Ném Đá - Anh Mù Tự Phụ
Jésus đang giảng đạo giữa đám đông... Bỗng có nhiều nhà trí thức và tu sĩ lôi đến một dâm phụ bắt tại trận. Sau khi ném người đàn bà tội lỗi ấy giữa đám đông, họ nói với Jésus: - Thưa ông, mụ gian phụ này đã bị bắt quả tang trong khi phạm tội. Theo luật Moise, thì phải bị ném đá. Vậy ông nghĩ thế nào? Jésus không nói gì cả, lấy ngón tay viết trên cát: Bọn giả dối! Nhưng bọn ấy cứ chất vấn mãi... Jésus, không thể làm thinh được nữa bèn ngước mặt lên, nói: - Trong tất cả mọi người ở đây, ai là người chưa từng làm tội lỗi có quyền ném viên đá đầu tiên! Khi nghe lời phán ấy, dân chúng bắt đầu tản lần từng người một. Sau cùng chỉ còn có Jésus và người đàn bà tội lỗi giữa công trường mà thôi. Jésus bèn hỏi người đàn bà: - Những kẻ tố cáo đi đâu cả rồi? Không một ai lên án ngươi cả sao? Người đàn bà thưa: - Không ạ! Jésus nói: - Ta cũng vậy! Thôi về đi. Lời bàn: U mặc tế nhị làm sao câu nói bất ngờ của Jésus! Người ta thường quan niệm rằng người đạo đức là người rất ghét người tội lỗi. Càng ghét tội lỗi bao nhiêu càng tỏ ra mình đạo đức bấy nhiêu. Dân chúng tin rằng Jésus là người đạo đức rất cao, phen này mụ gái dâm loàn kia phải một phen điêu đứng Bất ngờ thay, Jésus lại bênh vực dâm phụ bằng cách không lên án, còn trở lại lên án tất cả: Ai chưa từng tội lỗi, được quyền ném viên đá đầu tiên Trong bài văn không thấy nói ai là người đầu tiên đã bỏ ra đi, nhưng chắc chắn những kẻ đầu tiên đã bỏ ra đi là những cụ già, nhất là những cụ già đầu bạc như thúng bông, thứ đến là những nhà trí thức tài cao học rộng, rồi các vị tu sĩ đạo mạo nghiêm trang mà trước đây đã hằn học lên án tử hình người đàn bà dâm dật này... Nhưng biết tự xét và dám tự nhận là mình đã từng làm nhiều tội lỗi và có đủ liêm sĩ ra đi không dám gian dối ném viên đá đầu tiên, kể ra cái xã hội mà Jésus cho là giả dối ấy vẫn còn là xã hội hết sức lương thiện rồi! Đáng yêu không biết chừng nào.
Anh Mù Tự Phụ
Có một người kia sinh ra là
đã bị mù.
Sống trong một gian phòng, nhưng bởi anh không thấy gì cả, nên anh phủ nhận tất cả những gì người chung quanh quả quyết là có: "Tôi không tin, vì tôi không thấy"
Một vị lương y
đem lòng thương hại,
đi tìm cho ra một thứ linh dược trên Hy Mã Lạp Sơn về trị lành bệnh, anh ta sung sướng tự phụ bảo: Giờ
đây tôi thấy
được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi!
Nhưng, có kẻ bảo với anh ta: Bạn ôi! Bạn chỉ thấy
được những vật chung quanh bạn trong căn phòng này thôi: Có là bao. Ngoài kia, người ta còn thấy
được mặt trời, mắt trăng cùng các vị tinh tú hằng hà
đa số. Còn biết bao vật xấu,
đẹp, lộng lẫy màu sắc huy hoàng mà bạn chưa thấy.
Anh chàng không tin. "Làm gì có
được những cái
đó! Tôi chưa thấy những cái
đó. Cái gì có thể thấy
được, tôi
đã thấy tất cả rồi"
Một vị y sĩ khác bèn lên tận núi cao gặp
được sơn thần chỉ cho một thứ linh dược khác
đem về giúp cho anh ấy
được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn những vật chung quanh trong căn phòng của anh.
Bấy giờ, anh ta thấy
được mặt trời, mắt trăng, các vì tinh tú trên không trung, mừng quá, và lòng tự phụ tự
đắc lại tăng thêm. "Trước
đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế, giờ
đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy chẳng biết. Đâu còn ai hơn tôi
được nữa!"
Nhưng, lại có một hiền giả có cặp mắt thần, bảo với anh ta: "Cậu ơi! Cậu vừa hết mù, nhưng cậu vẫn chưa biết gì cả. Tại sao quá tự phụ như thế? Cũng như khi cậu ở trong phòng và tầm con mắt cậu không vượt khỏi bốn bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ
đây, tầm mắt cậu vượt khỏi bốn bức tường, thấy
được nhiều vật xa hơn, nhưng với chừng mực của tầm mắt và lỗ tai của cậu, cậu làm gì biết có những vật ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không làm sao mà nghe thấy
được. Cậu có thấy những nguyên nhân nào
đã cấu tạo ra cậu khi cậu còn nằm trong bào thai của mẹ cậu chăng? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu
đang sống
đây, còn không biết bao nhiêu vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không thể kể như cát ở sông Hằng. Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng: Tôi thấy cả, tôi biết cả? Cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn là lấy tối làm sáng lấy sáng làm tối".
Lời bàn:
Bài văn u mặc này không biết muốn nhắm ai?
Chừng như câu nói tự tôn tự
đại này: "Tôi không tin, bởi tôi thấy" dường như muốn nhắm với những nhà khoa học Tây phương nhất là với những kẻ "học mót" cái học chủ yếu là của Tây phương.
Một nhà khoa học về nguyên tử lực hiện
đại
đã long trọng tuyên bố: "Chính cái vô hình chỉ huy những cái hữu hình". Thật là một nhát búa trên
đầu những nhà khoa học tay con vẫn còn luôn luôn ngạo nghễ chê những gì họ không thấy
được
đều là dị
đoan mê tín cả. Nhà vật lý học Robert a. Milikan nói về một nhà thiên văn học ngày nay là Sir Jomes Jeans mà ý kiến về những lẽ huyền bí Vũ Trụ thường nghịch hẳn nhau, ông nói: "Có
điều mà hai chúng tôi hết sức biết rõ một cách chắc chắn, là về
điểm này, chúng tôi không ai biết gì cả".
Sự hiểu biết của con người càng thiển cận bao nhiêu lại càng làm cho con người càng tự
đắc bấy nhiêu. Trái lại, sự hiểu biết con người càng rộng rãi bao nhiêu làm cho con người càng khiêm tốn bấy nhiêu, như lời nói này của Socrate: "Điều mà tôi biết rõ nhất, là tôi không biết gì cả".
Khoa học càng ngày càng tăng tiến, sẽ giúp cho chúng thấy rõ chúng ta cả thảy
đều là những anh mù tự phụ này.
Lời khuyên dạy của hiền giả trên
đây mới nghe tưởng chừng như lời nói của các nhà
đại bác học của khoa nguyên tử học ngày nay rằng vật chất và tinh thần là một.
Ý nghĩa thâm diệu của bài văn này còn
đi xa hơn nữa những gì
đã bàn ở trên. Nó còn muốn nói
đến cái mà nhà Phật gọi là "vạn cảnh giai không". Cái cười của Thánh Nhân quả là rất thâm trầm!
Nguyễn Hùng @ 20:40 02/07/2010
Số lượt xem: 534
- Tây Du Ký (02/07/10)
- Cầu Cho Bạo Chúa Sống Lâu.- Cầu Nước Trường Sinh (02/07/10)
- Thịt Cừu Non - Quên Thầy (02/07/10)
- Cái Cười Của Thánh Nhân (02/07/10)
- Pháp Thuật Cao Cường (02/07/10)






