Tình thầy trò

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:01' 14-11-2010
Dung lượng: 6.9 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:01' 14-11-2010
Dung lượng: 6.9 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Truyện tình “Thầy” trò
Hai mươi năm sau trở lại trường hình ảnh ngày nào của tập thể lớp 6a2 vẫn còn đó .Nhưng điều khác biệt với ngầy xưa là các bạn trong lớp giờ dây đả trưởng thàmh , có công việc ổn định ,chửng chạc ,tự tin, cử chỉ hành vi không còn vẻ hồn nhiên nhí nhẩn,mà thay vào đó là nét rạng ngời tâm trạng bồi hồi xúc động khi gặp lại những bạn bè năm xưa với bao kỉ niệm buồn, vui ,dâng trao không thể kìm nén.Tuy nhiên hình ảnh mà chúng tôi không thể nào quên ,đó chính là cuộc gặp gỡ của các thành vỉên trong lớp với cô giáo chủ nhiệm hai mươi năm về trước.
Vừa vào đến lơp ban Súp lại với giọng hát thanh thót như ngay nào cất cao tiếng hát” cùng nhau cầm tay nào đến thăm các thầy các cô…”thế là cả tập thể cung đồng ca bài hát…….mà hai mươi năm trước cả lớp cung ngân nga trong buổi biểu diển văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo.Mỗi ca từ ,câu chữ được hát lên chính là tâm tư tình cảm và củng là nổi lòng của chúng em..Nhiều người trong lớp đã không kìm được nước mắt ,bồi hồi ,xúc động vì những kí ức cứ tuôn trào, dạt dào, mà giác quan con người không sao ngăn trở.Bản thân tôi củng không phải là ngoai lệ,bài hát chưa đến hồi kết thì không thể hoàn thành vì tiiếng khóc như nức nở, xé lòng của ai đó dã làm mọi người dừng lại và quay về phía cuối lớp .Thì ra đó là tiếng của bạn Bé người được mạnh danh là “tầm hồn sỏi đá,đanh đá chua ngoa “thế mà sao hôm này lai mủi lòng thế kia?Bao nhiêu câu hỏi đang đặt ra, xen lẫn với những tiếng khóc.Cả lớp đang nhốn nháo, người thì an ủi nhau, ,bạn thì động viên một không khí vừa buồn vừa vui lẫn lộn .Bỗng có tiếng hô như mạnh lạnh tất cả nghiêm chúng em chào cô vào lớp a!Đó chính là tiếng dỏng dạc của chi đội trưởng lớp 6a2 .Mọi người vừa lau nước mát vưa nhìn ra phía cửa lớp ,hình dáng của cô giáo chủ nhiệm năm xưa đã xuất hiện trước chúng em,chỉ có điều khác là mái tóc cô đã điểm bạc màu,dáng đi có phần nặng nề hơn…Nhưng một điều mà chúng tôi không thấy thay đổi đó chính là giọng nói ấm áp đầy tình yêu thương và tâm hồn khát khao cháy bổng truyền đi từ con tim, khối óc của cô đã lan tỏa đến với từng thành viên trong lớp.Bản thân tôi là người thấu hiểu nhiều nhất tình cảm đó .Bởi lẽ nếu không có cô chủ nhiệm tràn đầy tâm huyết với nghề ,chăc chắn em đả không vựt qua hoàn cảnh khó khăn..
Ngày ấy gia đình tôi quá nghèo do đông con lai ở tận thôn Đồng Dày xã Phước Trung-Bác Ái trong một lần mẹ tôi bệnh gần một tháng vì tình mâu tử nên tôi chăm sóc mẹ và vắng học thời gian dài .Trong thời gian đó tôi đã buông xuôi vì nghĩ rằng cơ hội đến lớp quá là mong manh.Trong cơn tuyệt vọng khi trở về gia đình sau cơn bệnh của mẹ vào một buổi chiều trời mưa khá lơn cả nhà đang đóng cửa thì tiếng gọi và gỏ cửa dồn dập vang lên .Tôi vội vàng đến mở cửa,thật không thể tin vào mắt mình vì đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp.Không còn suy nghĩ gì khác tôi ôm choàng lấy cô khóc nức nở và nói:” tương lai em đã chấm hết cơ hội đến trương và gặp lại cô và các bạn không còn nửa”vừa khóc vừa nói như người say và ngất đi một lúc.Khi tỉnh lại tôi nhìn thấy mình đang ở trong trạm y tế xã và bên tôi lúc này đó là hai người mẹ hiền.Cô dường như đã thấu hiểu đến tận tâm can và nổi khao khát của tôi mà từ ánh mát cử chỉ bên ngoài của cô đã nói lên điều đó.Giọng noí lúc này ấm áp và đầy yêu thương hơn bao giờ hết:”Em cứ nghĩ ngơi cho khỏe ngày mai cô sẽ đón em lên trường và xin thầy hiệu trưởng cho em tiếp tục đi học hãy tin vào cô”.Đêm ấy tôi không sao ngũ được vì bao nhiêu lo lắng và cảm xúc khi ngày mai lại được đến trường trong cơn lo lắng ưu tư tôi thiếp đi lúc nào không bíêt.Đang ngũ mê thì tiiếng mệ gọi làm dật mình: “dậy đi con cô giáo của con đã đến”thế là hai cô trò cùng nhau vượt qua quảng đường gần một trăm cây số đến trường nội trú.Từ đằng xa tôi đã thấy cả lớp tập trung để đón tôi. Ôi!tôi không thể tin vào mắt mình nửa tôi tự nghĩ mình đang nằm mơ hay sự thật và lấy sức vả vào má mình ôi đau quá.Thì ra trước mắt tôi là ngôi trường PTDTNT Pinăng Tắc dấu yêu mà tôi đã xa nó gần một tháng nay
. Từ đó tôi quyết
Hai mươi năm sau trở lại trường hình ảnh ngày nào của tập thể lớp 6a2 vẫn còn đó .Nhưng điều khác biệt với ngầy xưa là các bạn trong lớp giờ dây đả trưởng thàmh , có công việc ổn định ,chửng chạc ,tự tin, cử chỉ hành vi không còn vẻ hồn nhiên nhí nhẩn,mà thay vào đó là nét rạng ngời tâm trạng bồi hồi xúc động khi gặp lại những bạn bè năm xưa với bao kỉ niệm buồn, vui ,dâng trao không thể kìm nén.Tuy nhiên hình ảnh mà chúng tôi không thể nào quên ,đó chính là cuộc gặp gỡ của các thành vỉên trong lớp với cô giáo chủ nhiệm hai mươi năm về trước.
Vừa vào đến lơp ban Súp lại với giọng hát thanh thót như ngay nào cất cao tiếng hát” cùng nhau cầm tay nào đến thăm các thầy các cô…”thế là cả tập thể cung đồng ca bài hát…….mà hai mươi năm trước cả lớp cung ngân nga trong buổi biểu diển văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo.Mỗi ca từ ,câu chữ được hát lên chính là tâm tư tình cảm và củng là nổi lòng của chúng em..Nhiều người trong lớp đã không kìm được nước mắt ,bồi hồi ,xúc động vì những kí ức cứ tuôn trào, dạt dào, mà giác quan con người không sao ngăn trở.Bản thân tôi củng không phải là ngoai lệ,bài hát chưa đến hồi kết thì không thể hoàn thành vì tiiếng khóc như nức nở, xé lòng của ai đó dã làm mọi người dừng lại và quay về phía cuối lớp .Thì ra đó là tiếng của bạn Bé người được mạnh danh là “tầm hồn sỏi đá,đanh đá chua ngoa “thế mà sao hôm này lai mủi lòng thế kia?Bao nhiêu câu hỏi đang đặt ra, xen lẫn với những tiếng khóc.Cả lớp đang nhốn nháo, người thì an ủi nhau, ,bạn thì động viên một không khí vừa buồn vừa vui lẫn lộn .Bỗng có tiếng hô như mạnh lạnh tất cả nghiêm chúng em chào cô vào lớp a!Đó chính là tiếng dỏng dạc của chi đội trưởng lớp 6a2 .Mọi người vừa lau nước mát vưa nhìn ra phía cửa lớp ,hình dáng của cô giáo chủ nhiệm năm xưa đã xuất hiện trước chúng em,chỉ có điều khác là mái tóc cô đã điểm bạc màu,dáng đi có phần nặng nề hơn…Nhưng một điều mà chúng tôi không thấy thay đổi đó chính là giọng nói ấm áp đầy tình yêu thương và tâm hồn khát khao cháy bổng truyền đi từ con tim, khối óc của cô đã lan tỏa đến với từng thành viên trong lớp.Bản thân tôi là người thấu hiểu nhiều nhất tình cảm đó .Bởi lẽ nếu không có cô chủ nhiệm tràn đầy tâm huyết với nghề ,chăc chắn em đả không vựt qua hoàn cảnh khó khăn..
Ngày ấy gia đình tôi quá nghèo do đông con lai ở tận thôn Đồng Dày xã Phước Trung-Bác Ái trong một lần mẹ tôi bệnh gần một tháng vì tình mâu tử nên tôi chăm sóc mẹ và vắng học thời gian dài .Trong thời gian đó tôi đã buông xuôi vì nghĩ rằng cơ hội đến lớp quá là mong manh.Trong cơn tuyệt vọng khi trở về gia đình sau cơn bệnh của mẹ vào một buổi chiều trời mưa khá lơn cả nhà đang đóng cửa thì tiếng gọi và gỏ cửa dồn dập vang lên .Tôi vội vàng đến mở cửa,thật không thể tin vào mắt mình vì đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp.Không còn suy nghĩ gì khác tôi ôm choàng lấy cô khóc nức nở và nói:” tương lai em đã chấm hết cơ hội đến trương và gặp lại cô và các bạn không còn nửa”vừa khóc vừa nói như người say và ngất đi một lúc.Khi tỉnh lại tôi nhìn thấy mình đang ở trong trạm y tế xã và bên tôi lúc này đó là hai người mẹ hiền.Cô dường như đã thấu hiểu đến tận tâm can và nổi khao khát của tôi mà từ ánh mát cử chỉ bên ngoài của cô đã nói lên điều đó.Giọng noí lúc này ấm áp và đầy yêu thương hơn bao giờ hết:”Em cứ nghĩ ngơi cho khỏe ngày mai cô sẽ đón em lên trường và xin thầy hiệu trưởng cho em tiếp tục đi học hãy tin vào cô”.Đêm ấy tôi không sao ngũ được vì bao nhiêu lo lắng và cảm xúc khi ngày mai lại được đến trường trong cơn lo lắng ưu tư tôi thiếp đi lúc nào không bíêt.Đang ngũ mê thì tiiếng mệ gọi làm dật mình: “dậy đi con cô giáo của con đã đến”thế là hai cô trò cùng nhau vượt qua quảng đường gần một trăm cây số đến trường nội trú.Từ đằng xa tôi đã thấy cả lớp tập trung để đón tôi. Ôi!tôi không thể tin vào mắt mình nửa tôi tự nghĩ mình đang nằm mơ hay sự thật và lấy sức vả vào má mình ôi đau quá.Thì ra trước mắt tôi là ngôi trường PTDTNT Pinăng Tắc dấu yêu mà tôi đã xa nó gần một tháng nay
. Từ đó tôi quyết
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓












