Lý trí và con tim trong TY

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Hùng sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:52' 25-03-2011
Dung lượng: 9.4 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn: Nguyễn Hùng sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:52' 25-03-2011
Dung lượng: 9.4 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
Báo thế giới phụ nữ, số 175
LÝ TRÍ VÀ CON TIM TRONG TÌNH YÊU
Nietzche nói: "Luôn có một ít điên dại trong tình yêu, và luôn có một chút lý trí trong điên dại". Tình yêu rất đơn giản mà cung rất phức tạp. Tuy nó "xưa như trái đất” cũng chưa có một ai định nghĩa được một cách trọn vẹn và chính xác. Trăm người trăm vẻ khác nhau. Nhưng dù với "kiểu” nào thì hẳn nó cũng cần có điểm chung là có sự cân bằng giữa lý trí và con tim. Phàm điều gì thái quá ắt sẽ trở thành bất cập. Do vậy, nếu một trong hai, hoặc lý trí hoặc con tim, lớn hay nhỏ hơn đều bị "lệch pha" trong tình yêu.
Trước hết, cần xác định rõ vị trí và mức độ của tình yêu. A.P.Sêkhốp nói: "Người giàu tình cảm nhất là người chỉ có một tình yêu, nhưng là tình yêu chân chính”. Và như thế, ai yêu nhiều sẽ có chút điên - dại - tình - yêu, điên dại của một người chân chính mà không ngu xuẩn hoặc mù quáng, như La Rochefoucauld nói: “Người đàn ông chính trực có thể yêu như người điên nhưng không như người ngu”.
Tình - yêu – đích -thực nhất thiết phải có sự chân thật. Nghĩa là nó đào thải sự giả dối và không chấp nhân sự nghi ngờ. Thế nhưng, sự chân thật quá cũng có thể giết chết tình yêu.
Xin kể 2 câu chuyện có thật mà người viết đã biết và quen họ. Cũng xin được giấu tên để họ không bị xúc phạm. Và mạn phép “những người trong cuộc" được kể ra đây chuyẹân tình cảm riêng để làm ví dụ cụ thể.
1 . Cô D. và cậu yêu nhau tha thiết, môn đăng hộ đối về mọi phương diện được
gia đình hai bên đồng ý. Họ yêu nhau bằng tình yêu nồng nàn của lứa tuổi đôi mươi. Họ chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Rồi ngày đính hôn cũng đến. Tuy không rầm rộ nhưng không kém phần trang trọng trước măït họ hàng đôi bên và những người thân cận nhất .Theo yêu cầu của gia đình, chính người viết bài này đã làm tạêng “đôi trẻ” 4 câu thơ ca ngợi tình yêu và hứa nhớ thương, chờ đợi nhau. Cả hai đã khóc và nói: “con sẽ giữ và nhớ mãi". Ngày tiễn nhau ở phi trường Tân Sơn Nhất, cô cậu đầm đìa nước mắt bịn rịn buổi chia ly khiến ai cũng mủi lòng. Ở đất Mỹ, dù nghìn trùng xa cách. cô D. vẫn thướng xuyên hằng tuần liên lạc với cậu H. bằng điện thoại hoặc thư từ. Thời gian có vô tình như chúng
ta tưởng? Những cú điên thoại và những cánh thư thưa dần theo dòng thời gian trôi. Thỉnh thoảng H vẫn nhận được điện thoại nhưng là mẹ của D. gọi nói rằng: D. bạân lắm". Chỉ vọn vẹn 3 tháng kể từ ngày D sang bên kia đai dương, cô đã đính hôn với rnôt thanh niên gốc Việt khác. Biết tin mà không ai dám cho cậu biết. Vả lại, mẹ của D. không muốn cho H. hay tin này. Và 3 tháng sau nữa (nghĩa là 6 tháng kể từ khi D. lên máy bay), cô D. lên xe hoa. Cay đắng và phũ phàng biết bao, trong khi H. không hề hay biết, vẫn đêm thương ngày nhớ người yêu nơi viễn xứ. Ai là người tàn nhẫn? Đồng ý là thời gian và tiền bạc khiến lòng người dễ thay lòng đổi da. Nhưng thiết nghĩ, đã yêu nhau thật lòng thì hẳn chẳng gì khả dĩ chia cách được nhau, kể cả tử thần.
Tình yêu đâu phải là trò chơi, thích thì chơi, chán thì thôi? Dù có “chán” nhau thì cũng nên nói với nhau một lời mới phải. Lẽ nào “cạn tàu ráo máng". Quả thật, kẻ độc thân là một kỷ niệm của một người đàn bà mà trong giây phút cuối, nàng đã tìm được người khác ưng ý hơn.
2. Như bao nhiêu lứa đôi khác, chị M. và anh N. cũng yêu nhau, mơ ước, và thề hứa với nhau. Tuy ở xa nhau vạn dặm, họ vẫn gần nhau trong ý nghĩ và gặp nhau qua điện thoại hoặc thư từ với những ngôn từ thương nhớ, da diết mong chờ. Ba năm trôi qua sau khi anh N. ngỏ lời cầu hôn, chị M. đã mạnh dạn xin gia đình cho phép chị cùng anh nên nghĩa trăm năm, thì thật bất ngờ khi niềm vui chưa trọn vẹn mà nỗi buồn đã phủ xuống: Gia đình chị không chấp thuận tình yêu của hai người. Chị đau buồn nhiều và anh cũng không kém. Chị lặng câm mặc cho anh mòn chờ mỏi đợi. Nỗi mong chờ nào cũng đằng đẵng, tưởng chừng bước thời gian đi châm lại. Dù không nhận được thư chị, anh vẫn hằng
LÝ TRÍ VÀ CON TIM TRONG TÌNH YÊU
Nietzche nói: "Luôn có một ít điên dại trong tình yêu, và luôn có một chút lý trí trong điên dại". Tình yêu rất đơn giản mà cung rất phức tạp. Tuy nó "xưa như trái đất” cũng chưa có một ai định nghĩa được một cách trọn vẹn và chính xác. Trăm người trăm vẻ khác nhau. Nhưng dù với "kiểu” nào thì hẳn nó cũng cần có điểm chung là có sự cân bằng giữa lý trí và con tim. Phàm điều gì thái quá ắt sẽ trở thành bất cập. Do vậy, nếu một trong hai, hoặc lý trí hoặc con tim, lớn hay nhỏ hơn đều bị "lệch pha" trong tình yêu.
Trước hết, cần xác định rõ vị trí và mức độ của tình yêu. A.P.Sêkhốp nói: "Người giàu tình cảm nhất là người chỉ có một tình yêu, nhưng là tình yêu chân chính”. Và như thế, ai yêu nhiều sẽ có chút điên - dại - tình - yêu, điên dại của một người chân chính mà không ngu xuẩn hoặc mù quáng, như La Rochefoucauld nói: “Người đàn ông chính trực có thể yêu như người điên nhưng không như người ngu”.
Tình - yêu – đích -thực nhất thiết phải có sự chân thật. Nghĩa là nó đào thải sự giả dối và không chấp nhân sự nghi ngờ. Thế nhưng, sự chân thật quá cũng có thể giết chết tình yêu.
Xin kể 2 câu chuyện có thật mà người viết đã biết và quen họ. Cũng xin được giấu tên để họ không bị xúc phạm. Và mạn phép “những người trong cuộc" được kể ra đây chuyẹân tình cảm riêng để làm ví dụ cụ thể.
1 . Cô D. và cậu yêu nhau tha thiết, môn đăng hộ đối về mọi phương diện được
gia đình hai bên đồng ý. Họ yêu nhau bằng tình yêu nồng nàn của lứa tuổi đôi mươi. Họ chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Rồi ngày đính hôn cũng đến. Tuy không rầm rộ nhưng không kém phần trang trọng trước măït họ hàng đôi bên và những người thân cận nhất .Theo yêu cầu của gia đình, chính người viết bài này đã làm tạêng “đôi trẻ” 4 câu thơ ca ngợi tình yêu và hứa nhớ thương, chờ đợi nhau. Cả hai đã khóc và nói: “con sẽ giữ và nhớ mãi". Ngày tiễn nhau ở phi trường Tân Sơn Nhất, cô cậu đầm đìa nước mắt bịn rịn buổi chia ly khiến ai cũng mủi lòng. Ở đất Mỹ, dù nghìn trùng xa cách. cô D. vẫn thướng xuyên hằng tuần liên lạc với cậu H. bằng điện thoại hoặc thư từ. Thời gian có vô tình như chúng
ta tưởng? Những cú điên thoại và những cánh thư thưa dần theo dòng thời gian trôi. Thỉnh thoảng H vẫn nhận được điện thoại nhưng là mẹ của D. gọi nói rằng: D. bạân lắm". Chỉ vọn vẹn 3 tháng kể từ ngày D sang bên kia đai dương, cô đã đính hôn với rnôt thanh niên gốc Việt khác. Biết tin mà không ai dám cho cậu biết. Vả lại, mẹ của D. không muốn cho H. hay tin này. Và 3 tháng sau nữa (nghĩa là 6 tháng kể từ khi D. lên máy bay), cô D. lên xe hoa. Cay đắng và phũ phàng biết bao, trong khi H. không hề hay biết, vẫn đêm thương ngày nhớ người yêu nơi viễn xứ. Ai là người tàn nhẫn? Đồng ý là thời gian và tiền bạc khiến lòng người dễ thay lòng đổi da. Nhưng thiết nghĩ, đã yêu nhau thật lòng thì hẳn chẳng gì khả dĩ chia cách được nhau, kể cả tử thần.
Tình yêu đâu phải là trò chơi, thích thì chơi, chán thì thôi? Dù có “chán” nhau thì cũng nên nói với nhau một lời mới phải. Lẽ nào “cạn tàu ráo máng". Quả thật, kẻ độc thân là một kỷ niệm của một người đàn bà mà trong giây phút cuối, nàng đã tìm được người khác ưng ý hơn.
2. Như bao nhiêu lứa đôi khác, chị M. và anh N. cũng yêu nhau, mơ ước, và thề hứa với nhau. Tuy ở xa nhau vạn dặm, họ vẫn gần nhau trong ý nghĩ và gặp nhau qua điện thoại hoặc thư từ với những ngôn từ thương nhớ, da diết mong chờ. Ba năm trôi qua sau khi anh N. ngỏ lời cầu hôn, chị M. đã mạnh dạn xin gia đình cho phép chị cùng anh nên nghĩa trăm năm, thì thật bất ngờ khi niềm vui chưa trọn vẹn mà nỗi buồn đã phủ xuống: Gia đình chị không chấp thuận tình yêu của hai người. Chị đau buồn nhiều và anh cũng không kém. Chị lặng câm mặc cho anh mòn chờ mỏi đợi. Nỗi mong chờ nào cũng đằng đẵng, tưởng chừng bước thời gian đi châm lại. Dù không nhận được thư chị, anh vẫn hằng
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓












