Dòng sông Kỉ niệm

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:57' 21-04-2012
Dung lượng: 13.8 MB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:57' 21-04-2012
Dung lượng: 13.8 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
LỜI TỰA
Tập thơ này có tên “Dòng sông kỷ niệm”. Bởi đó cũng chính là dòng chảy của thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai ám ảnh theo suốt cuộc đời tôi. Từ lúc còn là cậu học trò phổ thông vô tư lự đến thuở mặc áo lính đi suốt một thời trai trẻ, rồi trở về với quê hương và dòng sông tuổi thơ, tham gia công tác Thanh niên ở xã và đi học Sư phạm làm nghề thầy giáo.
Tôi chưa bao giờ từng nghĩ mình là nhà thơ. Có chăng chỉ là những dòng nhật ký, thậm chí là hồi nhật ký của cảm xúc mà thôi. Tuy nhiên, vẫn cố gắng chắt lọc và lưu lại để làm kỷ niệm cho riêng mình và một số bạn bè thân thiết.
Thời kinh tế thị trường, trong cơn bão giá này, được mấy người tâm huyết với thơ. Tâm huyết lắm song cũng lực bất tòng tâm bởi để in một tập thơ cũng cần vài triệu bạc. Thôi thì tự mình vừa là tác giả kiêm biên tập và nhà xuất bản “Thơ vườn”. Còn phát hành thì tùy thuộc vào mối quan hệ. Bởi vậy, ai nhận được tập thơ này thì hãy hiểu đó là cả một sự trân trọng.
Thơ làm thương nhớ đến nôn nao,
Thơ khiến lòng ai bỗng nghẹn ngào.
Thơ lọc tâm hồn ta thánh thiện,
Thơ khơi mạch sống bạn tuôn trào.
Thơ mang theo gió niềm thương nhớ,
Thơ gửi vào mây nỗi khát khao.
Thơ hóa thiên thần ban ánh sáng,
Thơ cùng nhân loại vút lên cao.
Thân ái: Trần Quốc Hùng
DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
Mến tặng bạn gái: Hoàng Thu Phương
Con sông Hồng chảy qua quê ta,
Bốn mùa nước đỏ quạch phù sa;
Đôi dòng trong đục quê hai đứa,
Xanh mướt mía ngô, tốt vườn cà.
Sông bao nhiêu tuổi vẫn chưa già,
Con đò ngày mấy chuyến lại qua;
Dòng sông xưa vẫn triền miên chảy,
Như dòng sữa mẹ nặng phù sa..
Quê tớ bên này, bạn bên kia,
Chung một dòng sông chẳng phân chia;
Bên bồi, bên lở đôi dòng nước,
Lặng lẽ bốn mùa trôi… trôi đi.
Ôi! Nhớ làm sao những mùa hè,
Tiếng ve xao xác khắp hàng me;
Trốn học, chúng mình ra bến cát,
Nhìn nhau thầm gọi: “Tớ yêu quê!...”
Bên này Cổ Phúc đấy Y Can,
Chuối tốt, ngô xanh, mía bạt ngàn.
Quê mình, quê bạn, quê hai đứa,…
Vì yêu nên thấy đẹp vô vàn.
Nhớ sao những buổi sớm mùa đông,
Sương mù giăng kín cả dòng sông;
Bến đò tớ đón “quê” vào lớp,
Giá rét đôi môi vẫn đỏ hồng.
Nhớ buổi hoàng hôn trên bến đông,
Ráng chiều nhuộm đỏ cả dòng sông;
Mái chèo bịn rịn khua bờ cát,
Tớ dõi theo “quê” đến giữa dòng…
Ôi! Con sông chảy giữa quê hương,
Chứa chan bao kỷ niệm mến thương;
Những ngày thơ ấu bao sâu lắng,
Cắp sách tung tăng bước tới trường.
Như cánh chim trời bay bốn phương,
Mốc nhớ là quê hương mến thương;
Nhớ nhau ta gọi: “Quê yêu dấu!”
Tiếng gọi thiêng liêng giữa vô thường.
Quê hương Cổ Phúc - Y Can 15/09/1982
VỚI MẸ THÂN YÊU
Thuở còn thơ bé trong nôi,
Con nghe tha thiết những lời Mẹ ru.
Mênh mang lả lướt cánh cò,
Cây đa bến nước con đò yêu thương.
Mượt mà sóng lúa quê hương,
Chứa chan nỗi nhớ tình thương dạt dào.
Thơm thơm dòng sữa ngọt ngào,
Nuôi con khôn lớn biết bao ân tình.
Đêm hè Mẹ thức năm canh,
Lo cho giấc ngủ yên lành của con.
Tảo tần những sớm mùa Đông,
Cơm dẻo canh ngọt như lòng Mẹ thương.
Lo cho con buổi đến trường,
Ngóng trông theo mỗi bước đường con đi.
Thức cùng con những mùa thi,
Vui mừng mỗi bận con khoe điểm mười.
Ôi đôi mắt Mẹ sáng ngời,
Mẹ như trẻ lại nụ cười trên môi.
*
* *
Nay con đã lớn khôn rồi,
Như cánh
Tập thơ này có tên “Dòng sông kỷ niệm”. Bởi đó cũng chính là dòng chảy của thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai ám ảnh theo suốt cuộc đời tôi. Từ lúc còn là cậu học trò phổ thông vô tư lự đến thuở mặc áo lính đi suốt một thời trai trẻ, rồi trở về với quê hương và dòng sông tuổi thơ, tham gia công tác Thanh niên ở xã và đi học Sư phạm làm nghề thầy giáo.
Tôi chưa bao giờ từng nghĩ mình là nhà thơ. Có chăng chỉ là những dòng nhật ký, thậm chí là hồi nhật ký của cảm xúc mà thôi. Tuy nhiên, vẫn cố gắng chắt lọc và lưu lại để làm kỷ niệm cho riêng mình và một số bạn bè thân thiết.
Thời kinh tế thị trường, trong cơn bão giá này, được mấy người tâm huyết với thơ. Tâm huyết lắm song cũng lực bất tòng tâm bởi để in một tập thơ cũng cần vài triệu bạc. Thôi thì tự mình vừa là tác giả kiêm biên tập và nhà xuất bản “Thơ vườn”. Còn phát hành thì tùy thuộc vào mối quan hệ. Bởi vậy, ai nhận được tập thơ này thì hãy hiểu đó là cả một sự trân trọng.
Thơ làm thương nhớ đến nôn nao,
Thơ khiến lòng ai bỗng nghẹn ngào.
Thơ lọc tâm hồn ta thánh thiện,
Thơ khơi mạch sống bạn tuôn trào.
Thơ mang theo gió niềm thương nhớ,
Thơ gửi vào mây nỗi khát khao.
Thơ hóa thiên thần ban ánh sáng,
Thơ cùng nhân loại vút lên cao.
Thân ái: Trần Quốc Hùng
DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
Mến tặng bạn gái: Hoàng Thu Phương
Con sông Hồng chảy qua quê ta,
Bốn mùa nước đỏ quạch phù sa;
Đôi dòng trong đục quê hai đứa,
Xanh mướt mía ngô, tốt vườn cà.
Sông bao nhiêu tuổi vẫn chưa già,
Con đò ngày mấy chuyến lại qua;
Dòng sông xưa vẫn triền miên chảy,
Như dòng sữa mẹ nặng phù sa..
Quê tớ bên này, bạn bên kia,
Chung một dòng sông chẳng phân chia;
Bên bồi, bên lở đôi dòng nước,
Lặng lẽ bốn mùa trôi… trôi đi.
Ôi! Nhớ làm sao những mùa hè,
Tiếng ve xao xác khắp hàng me;
Trốn học, chúng mình ra bến cát,
Nhìn nhau thầm gọi: “Tớ yêu quê!...”
Bên này Cổ Phúc đấy Y Can,
Chuối tốt, ngô xanh, mía bạt ngàn.
Quê mình, quê bạn, quê hai đứa,…
Vì yêu nên thấy đẹp vô vàn.
Nhớ sao những buổi sớm mùa đông,
Sương mù giăng kín cả dòng sông;
Bến đò tớ đón “quê” vào lớp,
Giá rét đôi môi vẫn đỏ hồng.
Nhớ buổi hoàng hôn trên bến đông,
Ráng chiều nhuộm đỏ cả dòng sông;
Mái chèo bịn rịn khua bờ cát,
Tớ dõi theo “quê” đến giữa dòng…
Ôi! Con sông chảy giữa quê hương,
Chứa chan bao kỷ niệm mến thương;
Những ngày thơ ấu bao sâu lắng,
Cắp sách tung tăng bước tới trường.
Như cánh chim trời bay bốn phương,
Mốc nhớ là quê hương mến thương;
Nhớ nhau ta gọi: “Quê yêu dấu!”
Tiếng gọi thiêng liêng giữa vô thường.
Quê hương Cổ Phúc - Y Can 15/09/1982
VỚI MẸ THÂN YÊU
Thuở còn thơ bé trong nôi,
Con nghe tha thiết những lời Mẹ ru.
Mênh mang lả lướt cánh cò,
Cây đa bến nước con đò yêu thương.
Mượt mà sóng lúa quê hương,
Chứa chan nỗi nhớ tình thương dạt dào.
Thơm thơm dòng sữa ngọt ngào,
Nuôi con khôn lớn biết bao ân tình.
Đêm hè Mẹ thức năm canh,
Lo cho giấc ngủ yên lành của con.
Tảo tần những sớm mùa Đông,
Cơm dẻo canh ngọt như lòng Mẹ thương.
Lo cho con buổi đến trường,
Ngóng trông theo mỗi bước đường con đi.
Thức cùng con những mùa thi,
Vui mừng mỗi bận con khoe điểm mười.
Ôi đôi mắt Mẹ sáng ngời,
Mẹ như trẻ lại nụ cười trên môi.
*
* *
Nay con đã lớn khôn rồi,
Như cánh
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓












