Thơ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Hùng
Ngày gửi: 12h:16' 25-06-2010
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 16
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Hùng
Ngày gửi: 12h:16' 25-06-2010
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích:
1 người
(Lê Thị Ngoan)
DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
Mến tặng bạn gái: Thu Phương
Con sông Hồng chảy qua quê ta,
Bốn mùa nước đỏ quạch phù sa;
Đôi dòng trong đục quê hai đứa,
Xanh mướt mía ngô, tốt vườn cà.
Sông bao nhiêu tuổi vẫn chưa già,
Con đò ngày mấy chuyến lại qua;
Dòng sông xưa vẫn triền miên chảy,
Như dòng sữa mẹ nặng phù sa.
Quê tớ bên này, bạn bên kia,
Chung một dòng sông chẳng phân chia;
Bên bồi, bên lở đôi dòng nước,
Lặng lẽ bốn mùa trôi…trôi đi.
Ôi! Nhớ làm sao những mùa hè,
Tiếng ve xao xác khắp hàng me;
Trốn học, chúng mình ra bến cát,
Lần đầu ta gọi nhau là: “Quê!”...”
Bên này Cổ Phúc đấy Y Can,
Chuối tốt, ngô xanh, mía bạt ngàn.
Quê mình, quê bạn, quê hai đứa,…
Vì yêu nên thấy đẹp vô vàn.
Nhớ sao những buổi sớm mùa đông,
Sương mù giăng kín cả dòng sông;
Bến đò tớ đón “quê” vào lớp,
Giá rét đôi môi vẫn đỏ hồng.
Nhớ buổi hoàng hôn trên bến đông,
Ráng chiều nhuộm đỏ cả dòng sông;
Mái chèo bịn rịn khua bờ cát,
Tớ dõi theo “quê” đến giữa dòng…
Ôi! Con sông chảy giữa quê hương,
Chứa chan bao kỷ niệm mến thương;
Những ngày thơ ấu bao sâu lắng,
Cắp sách tung tăng bước tới trường.
Như cánh chim trời bay bốn phương,
Mốc nhớ là bến sông quê hương;
Nhớ nhau ta gọi: “Quê yêu dấu!”
Tiếng gọi thiêng liêng giữa vô thường.
Quê hương, 10/09/1982
TẶNG CÔ BÉ “KHÔNG CÒN BÉ NỮA…”
Thương gửi: Bé Ngoan
“Anh đi lính khi bé vừa lên Mười,…”
“Ê! anh nhớ sai rồi, Mười một chứ!...”
“Ừ! Cứ cho rằng em lớn hơn một tý,
Nhưng rõ ràng vẫn chỉ bé con thôi!...”
Rồi tháng năm thấm thoắt cứ dần trôi,
Anh như cánh chim trời bay xa mãi…
Để một lần ghé thăm nhà chợt thấy:
Giật cả mình: “Cô bé ấy đây sao?”
Ôi! Anh không thể nào hình dung nổi,
Đâu là em Mười một tuổi, ngày xưa;
Mà chỉ thấy nắng ửng hồng đôi má,
Với nụ cười…xao xuyến cả lòng anh.
Má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng long lanh,
Mái tóc quăn quăn cho cái nhìn bối rối,
Lượn sóng như mây, bồng bềnh gió thổi;
Ôm khuôn trăng vừa tới độ tròn.
Ê! Ngày xưa chê cô bé trẻ con.
Giờ mới gặp một lần đã thấy xao xuyến lạ…
“Mười lăm ngày xa là nửa tháng trời thương nhớ,”
Ngày nhớ rồi…trong giấc ngủ cũng nằm mơ.
Cứ mỗi chiều khi cơn gió vẩn vơ,
Khi cánh chim trời mải miết bay về tổ;
Xin gửi lời thương về nơi xóm nhỏ:
“Anh yêu em rồi!...Em có biết không em!”
Lục Yên, 26/03/1986
Mến tặng bạn gái: Thu Phương
Con sông Hồng chảy qua quê ta,
Bốn mùa nước đỏ quạch phù sa;
Đôi dòng trong đục quê hai đứa,
Xanh mướt mía ngô, tốt vườn cà.
Sông bao nhiêu tuổi vẫn chưa già,
Con đò ngày mấy chuyến lại qua;
Dòng sông xưa vẫn triền miên chảy,
Như dòng sữa mẹ nặng phù sa.
Quê tớ bên này, bạn bên kia,
Chung một dòng sông chẳng phân chia;
Bên bồi, bên lở đôi dòng nước,
Lặng lẽ bốn mùa trôi…trôi đi.
Ôi! Nhớ làm sao những mùa hè,
Tiếng ve xao xác khắp hàng me;
Trốn học, chúng mình ra bến cát,
Lần đầu ta gọi nhau là: “Quê!”...”
Bên này Cổ Phúc đấy Y Can,
Chuối tốt, ngô xanh, mía bạt ngàn.
Quê mình, quê bạn, quê hai đứa,…
Vì yêu nên thấy đẹp vô vàn.
Nhớ sao những buổi sớm mùa đông,
Sương mù giăng kín cả dòng sông;
Bến đò tớ đón “quê” vào lớp,
Giá rét đôi môi vẫn đỏ hồng.
Nhớ buổi hoàng hôn trên bến đông,
Ráng chiều nhuộm đỏ cả dòng sông;
Mái chèo bịn rịn khua bờ cát,
Tớ dõi theo “quê” đến giữa dòng…
Ôi! Con sông chảy giữa quê hương,
Chứa chan bao kỷ niệm mến thương;
Những ngày thơ ấu bao sâu lắng,
Cắp sách tung tăng bước tới trường.
Như cánh chim trời bay bốn phương,
Mốc nhớ là bến sông quê hương;
Nhớ nhau ta gọi: “Quê yêu dấu!”
Tiếng gọi thiêng liêng giữa vô thường.
Quê hương, 10/09/1982
TẶNG CÔ BÉ “KHÔNG CÒN BÉ NỮA…”
Thương gửi: Bé Ngoan
“Anh đi lính khi bé vừa lên Mười,…”
“Ê! anh nhớ sai rồi, Mười một chứ!...”
“Ừ! Cứ cho rằng em lớn hơn một tý,
Nhưng rõ ràng vẫn chỉ bé con thôi!...”
Rồi tháng năm thấm thoắt cứ dần trôi,
Anh như cánh chim trời bay xa mãi…
Để một lần ghé thăm nhà chợt thấy:
Giật cả mình: “Cô bé ấy đây sao?”
Ôi! Anh không thể nào hình dung nổi,
Đâu là em Mười một tuổi, ngày xưa;
Mà chỉ thấy nắng ửng hồng đôi má,
Với nụ cười…xao xuyến cả lòng anh.
Má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng long lanh,
Mái tóc quăn quăn cho cái nhìn bối rối,
Lượn sóng như mây, bồng bềnh gió thổi;
Ôm khuôn trăng vừa tới độ tròn.
Ê! Ngày xưa chê cô bé trẻ con.
Giờ mới gặp một lần đã thấy xao xuyến lạ…
“Mười lăm ngày xa là nửa tháng trời thương nhớ,”
Ngày nhớ rồi…trong giấc ngủ cũng nằm mơ.
Cứ mỗi chiều khi cơn gió vẩn vơ,
Khi cánh chim trời mải miết bay về tổ;
Xin gửi lời thương về nơi xóm nhỏ:
“Anh yêu em rồi!...Em có biết không em!”
Lục Yên, 26/03/1986
 












